ông già nhà giàu . Cho nên tuy chẳng nói ra , nhưng hai cô đều âm thầm lo
sợ cho tương lai .
Buổi tối hôm ấy trời sáng trăng , hai chị em xay gạo ở đầu nhà , đang
nói chuyện phím thì bà Lương bưng rổ khoai luột ra cho các con . Nhận
thấy mẹ vui , Hậu mới bạo dạn hỏi
- Mẹ , đừng nhắc đến chuyện nhà bà Cần nữa , mẹ ạ ! Anh Tuất sắp cưới
vợ rồi !
Bà Lương trợn mắt hỏi lại :
- Thằng Tuất sắp lấy vợ ? Lấy ai ?
Hậu đáp :
- Con nghe bảo cưới cái cô nào ở bên kia sông , chứ không phải người
làng mình !
Bà Lương đang cầm củ khoai bốc dở , ném bẹt vào rổ và bực bội nói :
- Cái bà Cần này cũng láo thật ! Chỗ người lớn với nhau , lại quen biết
bao nhiêu năm nay mà cứ y như đồ trẻ con ! Thế mà cũng dám mở mồm nói
chuyện với tao ! Để phiên chợ này tao gặp , tao sẽ cho một trận !
Hậu cười buồn :
- Ơ hay ! Người ta không lấy con thì thôi chứ sao mẹ lại định mắng
người ta ! Vợ chồng là duyên số , mẹ chả bảo , mãi như thế hay sao ?
Bà Lương chưa kịp nói thì Duyên chép miệng chen vào :
- Anh Tuất là con một của ông bà Cần . Chị Hậu không lấy anh ấy là
may đấy mẹ ạ ! Báu gì mà phải tiếc ! Đời nào thì lấy chồng con một cũng