- Con kia ! Mày dám làm nhục cả làng này ! Mày ngủ với ai , phải khai
ra ngay không thì ông chẻ xác mày ra !
Nhiều bà đứng vây quanh , chả có nhiệm vụ gì cũng tốc váy nhảy chồm
chồm lên mà xỉa xói , bởi vì “một người lảm đĩ , xấu danh đàn bà” !
Lụa cứ đứng yên , không trả lời mà cũng nhất định không khóc , không
van xin . Lý trưởng mặt đỏ gay , tiếp lời chánh tổng :
- Mày gan phải không ? Con này láo ! Cụ chánh hỏi mà mày không giả
nhời hả ? Thằng nào đã ngủ với mày ? Mày khai ra , tao bỏ tù nó ! Mày
không khai thì mày khổ vào thân !
Lụa vẫn đứng yên , mắt mở trừng trừng nhìn lý trưởng , nhớ lại những
lần ông tạt ngang , gạ gẫm Lụa . Lý trưởng đập cái quạt xuống chiếu và nạt
lớn :
- Được rồi , để xem mày gan to đến đâu ! Trương tuần ! Trói nó lại !
Có tiếng dạ thật lớn , nhưng chẳng thất ai xông ra trói . Trên chiếu chủ
tọa , mỗi người nạt nộ một câu rồi các cụ chụm đầu vào nhau thì thầm một
lúc như bồi thẩm đoàn hội ý trước khi tuyên án . Cuối cùng lý trưởng mới
đứng dậy , dõng dạc công bố quyết định : Lụa phải thửa một bửa cổ đãi cả
làng từ già đến trẻ để tạ tội . Cứ “tám hai bốn một” , cả ngàn nhân khẩu
không được thiếu người nào !
Đến nước này thì Lụa mới sợ . Tiền đâu ra ? Bán cả nhà cũng không làm
nổi bữa cỗ ! Lụa òa lên khóc ! Lý trưởng chỉ mặt quát :
- Bây giờ thì đã chịu khai chưa ? Thằng nào làm cho mày có chửa ?
Khai ra để làng bắt vạ nó ! Không khai thì một mình mày chịu ! Nghe chưa
!