Ông biết chắc chắn thủ phạm không phải là Minh , bởi hai hôm liền ,
Lụa đã chay sang kêu cứu với ông để nhờ ông nói khéo với chức việc trong
làng . Ông không thể nào ngờ được thằng cháu mình tự dưng nhảy ra quàng
cái ách vào cổ. Ông tái mặt ngượng ngùng với quan viên chức sắc và bàng
dân thiên hạ đang trố mắt nhìn thằng cháu ông . Minh từ tốn bảo ông :
- Chú cứ để yên cho cháu nói ! Chú lên ngồi đi , để mặc cháu !
Ông phó lý ngần ngừ một lúc rồi đau khổ trở lại chỗ cũ . Nước trà đậm
thấm vào đũng quần làm ông ngứa ngáy khó chịu nhưng không tiện đưa tay
ra gãi chỗ hiểm trên thân thể ! Dân chúng vẫn ồn ào bàn tán . Lý trưởng
phải quát lớn :
- Các ông các bà im lặng ! Im , không thì tôi đuổi về hết bây giờ . Tuần
đâu ? Giữ trật tự !
Minh lùi lại đứng song song bên cạnh Lụa , nét mặt thản nhiên làm các
cụ ứa gan . Nhất là lý trưởng . May cho Minh là truyền thống của làng bao
giờ cũng nể người có học , nhất là lại có ông phó lý đang ngồi chung chiếu
là chú của Minh , nên các cụ tạm nuốt giận , chưa ra tay trừng trị cái thái độ
hỗn láo của anh . Lý trưởng hỏi Lụa :
- Thị Lụa ! Có phải thằng nầy ngủ với mầy không ? Phải khai cho đúng !
Lụa quay sang nhìn Minh hỏi ý . Nhưng Minh dõng dạc đáp ngay :
- Bẩm cụ lý , con đã nhận con là bố của đứa bé trong bụng cô Lụa, sao
cụ còn hỏi làm gì ?
Lý trưởng nắm cái quạt giấy chỉ vào mặt Minh quát :
- Tao không họi mày ! Ai cho phép mày giả nhời !
Phó tổng cũng lên tiếng thị oai với Minh :