- Mày đừng tưởng mày học được dăm ba chữ võ vẽ rồi về đây ti toe lên
mặt với mọi người . Tao nói cho mày biết : phép vua thua lệ làng ! Không
nể mặt cụ phó thì tao đã gang họng mày ra chứ lị !
Phó lý ghé tai chánh tổng nói một câu , Chánh tổng bụng phệ gật đầu rồi
cố gắng mãi mới đứng lên được , giơ cây gậy dứ vào mặt Minh và nói :
- Thằng kia ! Không được nhận vơ ! Tội người nào làm người nấy chịu .
Tao nể ông phó , tao tha cho mày ! Cút về ngay ! Đừng có làm mất thì giờ
các cụ !
Quan viên chức sắc thấy chánh tông cố ý nhân nhượng đối với Minh ,
nên cũng ngồi im , không nạt nộ Minh nữa . Minh lễ phép trình bày :
- Bẩm cụ chánh ! Con đội ơn cụ chánh và các cụ có lòng quảng đại mà
tha thứ cho con . Nhưng cụ chánh đã thương thì thương cho trót . Con xin
nói một câu rồi con về ngay , không dám làm phiền các cụ . Bẩm cụ chánh ,
cụ lý và các cụ . Bên làng Thắng cương tỉnh Bắc ninh , có câu chuyện nầy
mới xãy ra . Chuyện thật trăm phần trăm , con không dám thêm bớt . Con
xin thề trên có các cụ , dưới có các ông các bà , con mà nói điêu con không
nhìn thấy mặt trời nữa . Vâng , bà Kiên ở làng Thắng cương góa chồng , ở
vậy nuôi con . Bảy tám năm không tai tiếng gì , bỗng bà có chửa và bị làng
ngả vạ , y như chị Lụa đây . Bà phải bán cả nhà cửa ruộng vườn để lo bữa
ăn khoán của làng , đãi tất cả mọi người , từ đứa bé ẫm ngửa !
Minh đang kể chuyện thì có người chen vào :
- Thì đúng rồi chớ còn gì nữa ! Chửa hoang mà lị !
Minh điềm tỉnh đáp :
- Giữa bửa tiệc , đang hầu rượu quan viên chức sắc thì bà ấy quay lại
bảo đứa con bên cạnh : “ Con ơi , con vác cái vái của u về , để mình u thưa
chuyện với các cụ “ . Vâng , đúng thế ạ ! Xin cụ chánh và các cụ bỏ lỗi cho