. Bà Kiên vừa nói dứt lời , đứa con chưa hiểu gì thì bà ấy đứng ngay giữa
đình tụt váy ra và đưa cho con , bảo nó mang về . Còn bà đứng tô hô ưỡng
mãi bụng vào mặt các cụ , vỗ bồm bộp vào chỗ ấy và bảo :”Thưa các cụ ,
nhà cháu không mai mất sớm , cháu cứ tưởng cái nầy là của cháu thì cháu
chơi . Hoá ra cái nầy là của làng thì xin rước các cụ , cứ việc đem về rồi
muốn làm gì thì làm . Đây , nhà cháu xin trả lại các cụ !
Minh kể đến đây , cả sân đình cùng ồ lên , rồi người thì cười hô hố , kẻ
thì che mặt lắc đầu . Những cô gái như Hậu như Duyên thì xấu hổ đỏ bừng
mặt . Một ông bình phẩm :
- Gớm ! Con mẹ nào mà bạo thế ! Đến là tục tĩu !
Người khác cãi :
- Cậu ấy nói thế chứ đàn bà đâu lại có thứ đàn bà trơ trẽn đến thế ! Giữa
bàn dân thiên hạ mà dám tụt váy ra hay sao ?
- Khiếp ! Các cụ đang nhấm rượu mà bà ấy dám dí mãi vào mặt các cụ !
Một ông ra vẻ hiểu biết , cố tình nói lớn cho mọi người cùng nghe :
- Cậu Minh cậu ấy kể đúng đấy ! Bà Kiên bên Thắng cương thì tôi biết !
Hiền lành như cục đất , quanh năm mò cua bắt ốc , nuôi con sống qua ngày
chứ có làm gì ra tiền ! Nhưng mà ở đời , già néo đứt giây , tức nươc vỡ bờ !
Chức sắc trong làng dồn bà ấy vào đường cùng . Con giun xéo lắm cũng
quần ! Bấc đắc dĩ bà ấy mới tụt váy ra giữa đình làng cho các cụ xấu hổ !
Có lẽ các cụ xấu hổ thật ! Chưa nhìn thấy bà Kiên tụt váy , chỉ mới nghe
Minh kể , các cụ đã lúng túng cúi mặt nhìn nhau . Lợi dụng tình thế , Minh
quay lại nói với đám đông :
- Ông bà nào không tin , xin cứ hỏi thẳng bên Thắng cương thì biết . Bà
Kiên vẫn còn ở làng ấy . Nhưng cũng nhờ bà ấy bà tục ăn khoán đàn bà