người cùng đinh ! Thôi thì xin các cụ đại xá cho ! Mẹ con chị Lụa sẽ muôn
đời đội ơn các cụ !
Minh vừa dứt lời , dân làng đã ồ lên tỏ vẻ đồng ý . Họ ủng hộ Minh
trước hết là vì chưa bao giờ họ được chứng kiến một người thường dân dám
đứng ra tranh luận với các quan viên chức việc trong làng . Cảm tình của
đám đông dành cho Minh , làm các cụ đâm ra bối rối . Lý trưởng vớt vát :
- Nhưng nó ngủ với ai , sao nó không khai ra ?
Minh đáp :
- Thưa cụ lý . Chị ấy ngủ với ai thì sau khi sinh nở , con chị ấy chị ấy
nuôi chớ cụ lý có nuôi đâu ạ ! Mà nói xin cụ lý bỏ qua cho , thà chị ấy cứ
giữ kín còn hơn khai ra , có khi lại làm làng mình dở khóc dở cười !
Mọi người ồ lên nhất trí . Những tiếng cười sảng khoái cất lên , những
cái đầu gật gù nhìn Minh cảm phục :
- Có ăn có học nó khác ! Cậu ấy nói cứng lắm . Các cụ không bẻ vào đâu
được
Chánh tổng đứng lên tuyên bố giải tán để các cụ họp riêng , rồi sẽ cho
dân làng biết sau . Người ta bu quanh lấy Minh và Lụa . Lụa cứ chấp tay xá
mãi , cảm ơn Minh đã liều mình cứu cô thoát cơn hoạn nạn !
Quả nhiên từ đó các cụ lờ đi . Lụa khỏi phài bán nhà kàm tiệc . Chỉ có
Minh là nổi tiếng như cồn , ai ai cũng khen ngợi . Riêng ông lý trưởng thì
ấm ức lắm vì hai lý do : vừa mất bửa ăn , vừa tìm không ra thủ phạm ai đã
ngủ với Lụa . Mối hận canh cánh ấy kéo dài đã hai năm , mãi đến nay lý
trưởng mới nhận được chỉ thị từ trên tỉnh đưa xuống : Chờ Minh về đến nhà
là bắt ngay về tội chống chính quyền bảo hộ !