lần trong làng , nhất là có thể nên duyên với Duyên . Cho nên cái tin ấy làm
hai cô suy nghĩ rất nhiều , như mất một người thân .
Cả ba chị em cùng ngồi yên lặng cùng nghe ông anh cả nói ra những
điều rất mới mẻ mà họ chưa nghe ai nhắc đến bao giờ . Bàng bạc trong
những chuyện anh kể , anh luôn luôn hướng về đểm chính là nổi đau của
những người dân mất nước . Xa xôi hơn , anh đề cập đến những nhà tư
tưởng lớn của Pháp như Jean Jacques Rousseau hay Montesqueieu và cuộc
đại cách mạng 1798 giành lại dân quyền cho quần chúng . Giọng Tân hết
sức say sưa nhưng lắm khi không giấu được nỗi ngậm ngùi .
Trong nhà bổng có tiếng gọi lớn của ông Lương :
- Chúng mày đâu cả rồi ? Hoàn ơi !
Duyên đang ngồi bên Hậu đứng bật dậy , vừa chạy vừa đáp :
- Dạ , con vào ngay . Bố cần gì đấy bố ?
Trong phòng khách , tức là gian giữa của căn nhà , có bàn thờ tổ tiên ,
ông Lương đang tiếp khách , một người khách rất thân mà hầu như tuần nào
cũng ghé đến đây với áo dài khăn xếp gọn gàng . Duyên khoanh tay cúi đầu
:
- Cháu chào bác Tú ạ !
Khách không nhìn lại , thản nhiên đáp gọn :
- ừ , cháu !
Ông Lương bảo :
- Pha cho bố ấm chè mới . Bưng ấm xuống , bỏ hết bã chè , cọ sạch đi
rồi hẵng pha . Mà nước phải thật sủi , nhe chửa ?