Hôm nay nghe tin Minh bị bắt , Duyên bổng nhớ lại lời nhận xét của bố
năm xưa khi bà Lương cứ muốn có ý gả Duyên cho Minh :
- Tính nết ngang tàng như nó thì rốt cục cũng chỉ mua lấy cái khổ vào
thân thôi . Cái gương Cao-bá-Quát còn sờ sờ ra đấy !
Bất giác Duyên thở dài và càng cảm phục lời tuyên đoán của bố dù chưa
biết đích xác Minh bị bắt về tội gì . Cô quay nhìn Tân và lo lắng cho anh ,
những người tân học mang đầu óc cấp tiến . Duyên nhớ lại năm ngoái , anh
Tân cũng trở về với bộ mặt rất ưu tư , rồi nhân lúc hai chị em xay gạo ở đầu
nhà , anh bảo :
- Vừa rồi , Hội đồng Đề Hình xử cụ Phan bội Châu , tuyên án khổ sai
chung thân . Cụ là người yêu nước , nhưng hpong trào của cụ chắc đến đây
là hết !
Lúc ấy , Duyên đã tò mò hỏi :
- Cụ Phan bội Châu là ai ? Anh quen cụ ấy à ?
Tân phì cười :
- Cô chả biết tí gì cả ! Anh làm sao mà quen được cụ ấy ! Anh như hạt
các , còn cụ như sao Bắc đẩu ! Anh đến gần thế nào được !
Rồi nhân tiện Tân cắt nghĩa :
- Cụ Phan bội Châu một đời bôn ba tìm đường cứu nước khỏi ách nô lệ
của Pháp . Cụ là tấm gương ái quốc sáng ngời hiện nay !
Hai chị em nghe vậy thôi chứ không quan tâm lắm vì cụ Phan nào đó
hoàn toàn là người xa lạ đối với họ . Nhưng hôm nay , tin Minh bị bắt thì lại
khác . Minh là một người quen , dù không thân , nhưng gặp nhau quá nhiều