- Chi bộ chúng ta chưa đóng góp cho đoàn thể được người nào . Đây là
lần đầu tiên tỉnh bộ yêu cầu . Tôi xin tự nguyện thoát ly !
Mọi người đều mở to mắt nhìn Hậu .Riêng Duyên thì bấu mạnh lấy cánh
tay Hậu và suýt buột miệng kêu lên ,. Họ sửng sốt không phải vì biết trước
chặng đường ra đi của Hậu sẽ phải nếm trải đầy những chông gai , mà vì
thời bấy giờ , việc một cô gái trốn khỏi nhà là cả một biến cố kinh hãi chẳng
ai dám nghĩ đến . Một cô dè dặt góp ý :
- Sao không rút thăm , trúng ai người ấy đi !
Hậu nghiêm trang đáp :
- Thoát ly là việc hệ trọng , cần người tự nguyện chứ không thể bắt thăm
miễn cưởng . Trước mắt , ta bầu ngay một người thay tôi làm bí thư chi bộ .
Tôi đi rồi , chị em ở lại cố gắng công tác tốt . Khi nào tỉnh bộ cho tôi về thì
chị em chúng mình sẽ gặp lại nhau !
Một cô phát biểu :
- Không được ! Chị Hậu là người thành lập chi bộ này , lãnh đạo chi bộ
này . Nếu chị đi , chi bộ sẽ như rắn mất đầu . Chị nên ở lại thì chi bộ mới
phát triển được !
Một cánh tay trước mặt Hậu giơ lên , Hậu nói :
- Chị Nghiên có ý kiến gì ?
Mọi cặp mắt trong phòng họp đều hướng về phía cánh tay và chờ đợi
câu trả lời . Đó là một người đàn bà trẻ , lấy chồng đã ba năm , nhưng chưa
có con . Con gái làng này lập gia đình sớm , nên chị năm nay chỉ mới hai
mươi . Tên thật của chị là Nhu , nhưng cả làng ai cũng gọi bằng tên chồng .
Cái anh chàng Nghiêng , chồng chị có tật uống rượu thường xuyên rồi sinh
ra cái thú đánh vợ . Đánh vợ là một cách giải tỏa ấm ức , ức chỉ vì anh ta