- Chi bộ chúng ta mới thành lập nhưng phát triển khá nhanh . Tỉnh bộ
đánh giá Hải Ninh rất cao . Nhưng tỉnh bộ cũng phê bình Hải Ninh còn một
thiếu sót là chúng ta chỉ toàn phụ nữ chưa có đàn ông !
Hậu vừ dứt lời thì lại thêm một cô khác đứng dậy . Đó là một thiếu nữ
dong dõng cao , khuôn mặt xinh xắn , má lúm đồng tiền rất duyên dáng ,
nhưng đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn . Hậu hỏi :
- Chị Đoan có ý kiến gì ?
Đoan run run đáp :
- Xin chị Hậu với chị Nghiên nhường cho em . Em muốn thoát ly ! Xin
hai chị thương em , cho em đi đợt này !
Cả phòng họp cùng hướng mắt nhìn Đoan tội nghiệp . Tội nghiệp nhưng
không ngạc nhiên vì ai cũng biết Đoan . Làng này , người ta vẫn còn giữ
được tục tảo hôn , tuy không đông lắm . Không đông lắm bởi vì thật ra Hải
Ninh cũng ít gia đình giàu . Hai năm trước , Đoan 19 tuổi , bị cha mẹ gả cho
thằng Tý 13 tuổi để về làm ruộng và nuôi đàn lợn cho bố mẹ Tý vốn là gia
đình khá giả nhất nhì trong làng . Thanh niên ở Hải Ninh nhìn Đoan tiếc hùi
hụi vì nhan sắc đang độ trăng tròn mà đêm đêm để cho thằng bé con nó dày
vò . Buồn vì duyên phận , lại xấu hổ với bạn bè và nhất là ngượng ngùng
mỗi khi gặp trai làng chọc ghẹo . Đoan muốn mượn chuyến công tác này để
giải phóng cho chính mình , không cần biết tương lai sẽ ra sao . Tâm trạng
cô cũng giống như Nhu , mỗi người một nỗi khổ . Nhu muốn dứt thằng
chồng say rượu , thì Đoan cũng muốn bỏ đi thằng chồng con nít ! Ở với
chồng say rượu , có ngày không vỡ đầu cũng gãy xương , với thằng chồng
con nít , thì tuy không bị đánh , nhưng vài ba năm nữa nó trưởng thành thì
mình quá lứa . Chừng ấy Đoan sẽ nuốt hận mà nhìn nó đi cưới vợ lẽ !
Hậu nhớ lại một hôm Đoan đang học thêu và đánh vần chữ quốc ngữ ở
nhà Hậu thì thằng Tý , chồng Đoan , đứng thập thò ngoài cửa rồi vẫy tay