gọi lớn :
- Nhà ơi ! Về u bảo !
Cả lớp ai cũng nhìn Đoan rồi lại nhìn thằng Tý . Đoan nói cứng :
- Chốc nữa về !
- U bảo về ngay thái cám lợn !
Đoan trừng mắt nạt lại :
- Về trước đi ! Đang giở tay ! Lợn mới cho ăn lúc nãy ! Về đi !
Khổ cho Đoan là lấy chồng con nít khó xưng hô quá nên cứ nói trống
không như vậy . Thằng Tý lại giục :
- Nhà không về thì tớ không về . Tớ cứ đứng đây ! U dặn thế !
Bực mình quá , lại sợ làm mất thì giờ của cả lớp , Đoan đành phải buông
kim chỉ đứng dậy , đi nhanh ra ngoài . Thằng Tý lẽo đẽo chạy theo ra cổng .
Trong lớp có tiếng bình phẩm chế giễu vọng ra :
- Cu Tý năm nay nhớn lắm rồi ! Đứng đã đến … ngực cái Đoan . Không
còn phải kiễng (nhón) chân nữa !
Cả lớp cùng cười vang , nhưng cùng thương cảm cho hoàn cảnh của
Đoan . Trông người lại nghĩ đến ta .Có nhiều cô tự hỏi :
- Đẹp như cái Đoan mà nhân duyên còn chả ra gì , huống chi là mình !
Bây giờ nhìn Đoan đứng ủ rũ trước mặt , Hậu bùi ngùi nói :
- Chị ngồi xuống đi , chị Đoan . Tôi biết rõ hoàn cảnh của chị , tòan thể
chi bộ đều biết rõ hoàn cảnh của chị . Nhưng như tôi vừa nói , lần đầu tiên
tỉnh bộ chiếu cố đến Hải Ninh . Tôi phải đi đầu . Rồi lần lượt sẽ đến các chị