. Chi bộ biểu dương tinh thần của chị Đoan chũng như chị Nhu . Nhưng đề
nghị các chị chờ thêm một thời gian nữa . Chắc không lâu đâu !
Đoan thất vọng ngồi xuống , tựa đầu vào vách , ánh mắt long lanh như
sắp khóc . Duyên ghé tai nói thầm vài câu an ủi , nhưng Đoan chỉ lắc đầu .
Nhu lại đứng dậy . Nhưng lần này không phải để tranh giành với Hậu
mà muốn thay mặt tất cả các đồng chí trong chi bộ , nói vài lời cám ơn và
tiển đưa . Hậu quay mặt đi để không ai nhìn thấy cô đang nghẹn ngào .
Duyên nhìn chị xúc động quá , nhưng không dám khóc lớn . Vài người
bên cạnh cũng lấy khăn tay ra thấm nước mắt . Hậu vội mĩm cười nói :
- Được nhận công tác là điều vinh dự chung cho cả chi bộ , sao các chị
lại khóc ? Phải cứng rắn lên chứ !
Rồi Hậu lập lại câu nói của Trần Khải :
- Cách mệnh vô sản là phải thoát ly . Không dám thoát ly tức là vẫn
vướng mắc tình cảm tiểu tư sản !
Buổi họp tiếp tục , Duyên được chọn làm bí thư thay cho chị . Duyên
không muốn nhận , nhưng toàn thể chi bộ cứ nài ép mãi , cô đành phải đảm
trách nhiệm vụ đó . Hậu nói :
- Chi bộ cần phải phát triển thêm . Anh Trần Khải đã nhiều lần gợi ý là
chúng ta nên xây dựng những tổ tương tế , chẳng hạn như lập “Hội tương tế
nông dân” để lôi kéo quần chúng về với chúng ta . Cái khó khăn của chúng
ta từ trước đến nay là , chi bộ chỉ gồm toàn phụ nữ , không quan hệ được
với đàn ông vì sợ mang tiếng .
Tất cả mọi cái đầu đều đều gật để tỏ sự đồng ý với nhận xét của Hậu .
Cô tiếp ngay :