đi , chỉ có 6 người biết . Bố mẹ tôi cũng không biết . Nếu mai kia lộ ra tức
là 6 người chúng ta chịu trách nhiệm trước đoàn thể !
Rồi Hậu tuyên bố giải tán , lần lượt ôm vai từng người , hẹn ngày tái
ngộ . Chị em nhỏ lệ bịn rịn , nói lời tiễn đưa chí tình . Nhưng Hậu gạt đi ,
thẳng thắn giục họ ra về .
Đêm hôm ấy , Hậu và Duyên nằm bên nhau , trăn trở không tài nào ngủ
được . Hậu cố ngăn giòng lệ , bảo em :
- Duyên ơi ! Chị em mình chưa chút đền đáp công ơn sinh thành dưỡng
dục của bố mẹ . Nay chị lại sắp phải ra đi mà chẳng biết bao giờ trở lại mái
nhà này . Chả biết bao giờ mới gặp lại bố mẹ …. Chị cứ nghĩ đến mà thấy
náy cả cõi lòng …
Duyên úp mặt vào vai Hậu , nức nở :
- Chị đừng nói nữa , em òa lên khóc bây giờ ! Bao nhiêu năm nay có chị
có em . Bây giờ chị ra đi để lại em một mình …
Duyên nấc lên , không nói tiếp được nữa . Hậu cũng khóc tấm tức . Một
lúc sau , Duyên nói thêm :
- Lẽ ra chị chẳng nên tự nguyện đi chuyến này . Sao không để người
khác đi trước ? Anh Tân mới mất . Nỗi buồn ấy chưa nguôi . Nay chị lai đi
thì bố mẹ đến héo rụôt mà chết mất !
Hậu cứng rắn đáp :
- Chị cũng biết như thế . Nhưng chị là bí thư , lại là người đứng ra thành
lập chi bộ này . Nếu chị không tự nguyện đi đầu thì làm sao động viên được
người khác chứ !