Hậu nói thế thật ra chỉ mới là một mặt . Còn một nguyên nhân nữa thúc
đẩy Hậu ra đi là vì mới đây trong làng có người đến hỏi cưới Hậu . Đó là
con trai ông chánh tổng đã mãn nhiệm . Thời này , cha mẹ đặt đâu con ngồi
đấy , Hậu sẽ phải vâng lời cha mẹ về làm dâu cái gia đình mà Hậu cho là
cường hào ác bá trong làng . Tháng trước , trong bửa cơm tối có đông đủ cả
nhà , bà Lương bảo :
- Trưa nay , bà tổng Trương sang chơi , có ý xin mày cho con giai bà ấy
! Vào nhà ấy thì tốt con ạ !
Với bà Lương , đây là một bản tin quí giá vì Hậu đã ngòai 20 , lại đã
một lần không thành vì bà Cần định hỏi Hậu cho Tuất rồi bả đổi ý . Lần này
thì bà tin chắc con gái bà sẽ gặp lương duyên trong một gia đình có thế lực .
Nhưng Hậu im lặng không nói gì . Cô biết bố mẹ mình còn nợ bà tổng khá
nhiều tiền và việc gả cô chỉ là cách gán nợ hoặc khất nợ , cho nên cô vừa tủi
thân vừa bực mình . Từ khi giác ngộ cách mạng và học tập đấu tranh giai
cấp . Hậu đã mất hết cảm tình với người giàu , bất kể là giàu do cần cù
chăm chỉ hay bóc lột của người khác . Hậu chưa thù ông bà tổng là may lắm
rồi , làm sao có thể chấp nhận về làm dâu nhà đó ! Bởi vậy , Hậu phải ra đi
để tránh tình trạng khó xử cho cha mẹ .
Im lặng một chút , Hậu bảo Duyên :
- Thôi em ở lại , cố gắng an ủi bố mẹ . Em thay chị , phụng dưỡng bố mẹ
lúc tuổi già . Dù hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa , cũng không được cho bố
mẹ và thằng Hoàn biết là chị thoát ly theo cách mạng . Vì nói dại , nhỡ chị
có bị bắt thì sẽ liên lụy đến cả nhà . Rồi mai kia có dịp , chị sẽ liên lạc về và
tạ tội với bố mẹ !
Nói được bấy nhiêu , Hậu cảm động quá , úp mặt xuống gối khóc nấc
lên . Duyên cũng ôm vai chị , chan hòa nước mắt . Một lúc sau , nỗi sầu vơi
bớt , Duyên mới ngẫng lên nói