bấm , lấy hết tiền đưa cho chị . Chỉ có hơn hai đồng bạc , nhưng Hậu nhất
định không nhận . Cô bảo :
- Em cứ giữ lấy . Thế nào cũng có lúc phải cần đến ! Chị đi công tác ,
chắc đoàn thể sẽ lo liệu cho chị !
Hai chị em nằm bên nhau, thức gần đến sáng mới chợp mắt. Gà chưa
gáy tiếng thứ nhất, ngoài đường đã có tiếng chân người vác cuốc ra đồng
sớm.
Hậu chợp mắt được một lúc thì tự động giật mình tỉnh dậy. Quay sang
bên cạnh thấy Duyên nằm ngửa, hơi thở đều đặn chứng tỏ Duyên đang say
giấc. Bên ngoài trời còn mờ tối, cổng làng chắc chưa mở. Hậu nằm êm
thêm một lúc để chờ sáng. Lòng cô tràn ngập những cảm giác hỗn độn, vừa
bịn rịn nhớ thương người ở lại, vừa nôn nóng muốn đi ngay vì nghĩa lớn.
Cô nghĩ đến Trần Khải vàa hy vọng sẽ gặp lại Trần Khải ở Hà Nội. Chẳng
phải vì cô say mê Trần Khải mà vì ít ra cũng có một người quen hướng dẫn
ở nơi xa lạ. Với cô, Trần Khải là một hình ảnh cao sang lắm, từng dẫn dắt
cô vào con đường cách mạng, cô không dám nghĩ tới chuyện tình cảm riêng
tư. Cô chỉ hình dung ra Hà Nội là chốn đô thị sầm uất và cô cần một ngừơi
từng trải như Trần Khải chỉ bảo về công tác.
Hậu che miệng ngáp rồi từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào vách. Bên cạnh
Duyên vừa trở mình nằm nghiêng, một chân hơi co lên. Hậu khom người
xuống kéo tấm chăn đắp cho Duyên vì cái vái của Duyên co lên cao quá, hở
gần tới mông. Rồi Hậu rón rén bước xuống, mò mẵm trong bóng tối, lấy
mấy bộ quần áo bỏ vào trong giỏ cói. Cô nhìn lại em gái, căn phòng ngủ
nghèo nàn nhưng đằm ắm tình cảm bao nhiêu năm qua. Rồi cô nhẹ nhàng
đẩy cửa bước ra sân, men theo lối sân nhà bếp ra con lộ chính, khởi đầu một
cuộc hành trình vì lý tưởng. Con đường làng vắng ngắt, mờ mờ hơi sương,
im lìm chạy giữa những rặng tre san sát dẫn ra tới cánh đồng. Con đường
quen thuộc này, hôm nay in dấu bước chân của Hậu, biết đâu chẳng là lần
cuối!