- Ông Tú với tôi là chỗ thâm giao cố cựu, có điều gò mà tôi giấu ông
đâu! Nhưng chính tôi cũng còn đang phân vân, chả biết hư thực thế nào. Tôi
cũng mong là cháu còn sống...
Ông Tú ngắt lời:
- Còn sống! Tôi tin chắc như thế! Cháu Hậu cũng như con gái tôi. Tôi
biết cháu từ thuở lọt lòng. Cháu không phải là đứa con gái cưỡng lời cha mẹ
đến độ tìm cái chết. Lại càng không phải đứa con gái hư thân mất nết đến
nỗi theo giai! Chẳng qua là gần đây, cháu tìm ra cái lý tưởng của cháu,
muốn noi theo cậu Tân. Có thế thôi!
Ông Lương thở mạnh rồi nói:
- Ông Tú nói như vậy quả thật tôi như người chết như được sống dậy!
Cả tháng nay, tôi luôn cứ nghĩ, tôi với bà nhà tôi chả nhẽ bạc phúc đến nỗi
hai năm mất hai đứa con!
Ông Tú rít mtộ hơi thuốc lào thật đầy, ngửa mặt nhả khói rồi bưng tách
trà nóng uống cạn. Ông Lương hài lòng nhìn bạn và dặn:
- Chỉ xin Tú giữ kín chuyện này hộ tôi. Lão Lý Bân mà biết được thì chả
để cho gia đình tôi yên đâu! Ngay ca bà nhà tôi, tôi cũng không dám cho bà
ấy biết là cháu Hậu còn sống. Cứ để bà ấy lặn lội đi tìm xác nó thì làng xã
người ta mới không nghi! Ông Tú nhớ hộ tôi...
Ông Tú gật đầu ngắt lời:
- Đành rồi! Chỉ tôi với ông giáo biết với nhau thôi!
Từ đó ông Lương vui hẳn lên, chúi đầu vào bàn cờ tướng. Ông Tú
chuyển đề tài, nói chuyện nắng mưa một lút rồi lại quay về đề tài của Hậu.
Ông bảo: