Hôm sau, ông Lý Nhân qua thăm, ngồi uống trà rồi bày bàn cờ tướng để
ông Lương giải khuây. Bà Lương cùng hai con lên chùa, ở nhà chỉ có hai
ông gật gù đàm đạo ở gian giữa.
Hậu " chết " đã cả tháng nay, mà mãi đến giờ ông Tú mới mò sang với
ông Lương thì kề cũng khó hiểu thật! Khác hẳn với ngày Tân nằm xuống,
hầu như lúc nào ông cũng có mặt bên cạnh ông Lương, tìm lời khuyên để
giúp người bạn tri kỉ của một nhẹ bớt nỗi sầu. Chẳng biết ông Tú có chủ
trương trọng nam khinh nữ hay chăng, mà ông lại có thái độ rất dửng dửng
khi nhận tin Hậu qua đời. Thậm chí hôm nay đến thăm ông Lương, ông Tú
cũng lờ đi, không nhắc gì đến cái chết của Hậu còn đang bao phủ một màu
tang ngút trời!
Ngồi nhâm nhi tách trà nóng bên cạnh bàn cờ tướng, khá lâu ông Tú mới
thản nhiên hỏi:
- Ông giáo có ti ntức gì về cái Hậu chưa?
Ông Lương giật mình trố mắt nhìn bạn. Nhưng ông vẫn cúi đầu chăm
chú vào bàn cờ. Ông Lương hỏi lại:
- Ông Tú bảo sao? Cháu nó mất rồi còn đâu!
Ông Tú kéo cái điếu bát lại trước mặt, vê một điếu thuốc nhét vào nõ rồi
thong thả châm lửa. Ông cầm cái đóm trong tay, hạ giọng bảo ông Lương:
- Với người ngoài thì thế. Nhưng với tôi thì ông giáo dấu làm gì! Tôi
biết cháu Hậu đang đi theo con đường của anh nó là cậu Tân, chứ có chết
chóc gì đâu! Sao ôgn giáo giáo lại giấu tôi!
Nghe những lời quả quyết của ông Tú, ông Lương hồi hợp mừng rỡ và
tin chắc là con gái ông còn sống. Ông hạ giọng hỏi nhỏ hơn, bảo ông Tú: