Minh cười hỏi lại:
- Giải sầu thì chỉ có uống rượu thôi! Dục phá thành sầu duy hưu tửu?
Phải không tiên sinh?
Vương Luân thọc tay vào túi áo, lôi ra bao thuốc. Ông thích mặc Âu
phục nhưng hình như chỉ có một bộ, vì lần nào gặp ông, Minh cũng thấy cái
áo sơ mi trắng đục và cái quần tây vàng đã bạc phếch hai đầu gối. Ông chìa
bao thuốc Cho Minh rồi bảo:
- Cậu biết tôi có biệt danh là Khâm Thiên công tử! Như thế thì cái thú
của tôi đâu phải là uống rượu!
Minh đốt thuốc rồi gật đầu đáp:
- Đệ nói đùa tiên sinh đó thôi! Chứ ai chả biết tiên sinh chỉ mê thú ả đào.
Đệ vẫn nghe tiên sinh ngâm thơ Tú Xương. Nghe mãi rồi đệ cũng thuộc:
Nhân sinh quý thích chí
Chẳng gì hơn hú hí với cô đầu
Khi vui chơi năm ba ả ngồi hầu
Chén rượu cúc đánh chầu đôi ba tiếng!
Vương Luân hếch mặt ra về hãnh diện về cái sở thích tao nhã của mình
rồi lắc đầu trách Minh:
- Cậu không thích ả đầu thì thuê nhà ở xóm Khâm Thiên này làm gì?
Minh cãi:
- Tại tiên sinh ở xa, tiên sinh mới thích. Chứ giá như tiên sinh dọn về
khu này ở với đệ, suốt ngày phải nom thấy các cô đào hát đi gánh nước,