Chứ giá hôm ấy Lụa tiết lộ ngay ở sân đình thì cụ chánh chỉ có nước độn
thổ! Bất giác Minh mỉm cười và nói vu vơ:
- Như thế cũng hay! Hóa ra ngày ấy Minh không phải cứu chị Lụa mà là
cứu con trai cụ chánh! Hay là cụ chánh ngày ấy đã biết rồi mà còn giả vờ
xử án Lụa?
Nhi chen vào:
- Như thế thì chắc quà này là của ông chánh gởi biếu anh chứ chả phải
của chị Lụa!... Mẹ em bảo là hai người lấy nhau, ông chánh không bằng
lòng, nhưng họ cứ lấy. Ông chánh nổi giận đuổi con giai đi! Thành thử bây
giờ anh chị ấy đem nhau sang làng bên ở!
Minh ngẫm nghĩ rồi đưa ra nhận xét:
- Có thể cụ chánh vì xấu hổ với xóm làng nên mới phải đuổi con. Nhưng
cụ giàu lắm, thể nào chả chu cấp cho con. Không có vốn thì lấy gì đi nơi
khác lập nghiệp!
- Nhi ngẩng lên hỏi:
- Anh chắc biết con giai cụ chánh chứ?
- Biết! Anh Phú chứ ai! Hơn anh độ hai tuổi. Anh ấy thì hiền lành thật,
khác hẳn tính bố... Nghĩ cũng thương cụ chánh, sáu người con chỉ có mỗi
anh Phú là con giai. Bao nhiêu hy vọng đặt vào đấy! Không ngờ lại phải
lòng chị Lụa đã có chồng có con rồi!
- Nhưng chị ấy còn đẹp lắm. Em mới gặp lần đầu mà em đã giật mình.
Hai con mà như thế thì hiếm lắm! Mẹ em bảo là chắc dạo này có của, nên
ngày càng đẹp ra! Đã chắc gì cưới người còn con gái mà được như vậy! Em
thấy anh chị ấy có vẻ hạnh phúc lắm!