- Đi cới chồng? Chị ấy có chồng rồi ư? Lấy ai thế?
Nhi nói cho hết cái ý của mình:
- Em định đưa anh chị ấy lại đây gặp anh, nhưng chị ấy ngại. Chị ấy gởi
quà lại nhà em rồi về Hải Ninh ngay! Chị ấy dặn đi dặn lại em là nhờ em
gởi nhời cảm ơn anh!
Minh lặng thinh ngồi xuống ghế, nhớ lại cả một hoạt cảnh kỷ niệm hơn
hai năm trước. Chờ Nhi nói xong, Minh nhắc lại:
- Có chồng rồi à? Lạ nhỉ! Hay anh chồng ấy chính là bố đứa bé?
- Vâng! Chứ còn ai nữa! Anh ấy xem ra cũng hiền lành, nhắc mãi là nhờ
em gởi nhời cảm ơn anh! Hai người ngồi nói chuyện với mẹ em lâu lắm!
Minh mơ màng nhắc lại:
- Thế thì mừng cho chị ấy! Cô có biết chồng chị ấy là ai không? Người
Hải Ninh hay người ở đâu?
- Chứ còn người ở đâu nữa? Nghe mẹ em bảo là con giai ông chánh tổng
Hải Ninh mà lại!
Minh ồ lên một tiếng rồi nói:
- Thì ra là con trai cụ chánh tổng! Dạo ấy sao không xong ra nhận quách
cho xong? Bây giờ mới nhận!
Minh bỏ dở câu nói, nhớ lại cái hôm chức sách Hải Ninh ngồi xử Lụa
ngoài đình, cụ chánh đã lớn tiếng quát nạt Lụa chữa hoang. Không ngờ
chính con trai cụ là thủ phạm! Cũng may nhờ có Minh phá đám, Lụa không
phải khai tên người đã ngủ với Lụa.