cách đây gần hai năm, Vương Luân tự dưng phát biểu một câu mà Minh
thấy rõ là ông muốn giải tỏa mặc cảm trong lòng. Ông bảo:
- Muốn chống Tây, chả nhất thiết là cứ phải chui vào hội kín bỏ nhà lên
rừng hoạt động. Mỗi người một cương vị, một hoàn cảnh. Viết báo thư như
anh em mình cũng là một cách mà có khi còn hữu hiệu hơn là cầm súng bắn
một thằng Tây! Cậu nghĩ có phải không?
Minh đáp cho qua chuyện:
- Vâng! Thì mỗi người một hoàn cảnh!
Về gần tới nhà Minh thì có chiếc xe kéo dừng lại mời. Vương Luân bắt
tay Minh từ giã, nói vài lời chúc Tết rồi leo lên xe. Minh đứng nhìn theo
một chút rồi thả bộ về. Từ xa, Minh giật mình nhìn thấy cái Nhi con bà dì,
đang đứng chờ anh trước cửa. Anh bước nhanh lại. Cái Nhi lao tới và nói:
- Anh đi đâu, để em chờ mãi? May cho anh đấy! Anh mà về chậm một
chút là em bỏ về rồi!
Dứt lời, Nhi cúi xuống nhắc cái giỏ mây chất đầy quà bánh trong đó.
Minh sửng sốt kêu lên:
- Ôi chao! Sao mà cho anh nhiều thế này! Anh chả dám nhận hết đâu!
Cô đem về bớt đi, nói là anh có lời cảm ơn dì và cả nhà!
Vốn tính hồn nhiên, Nhi cười và bảo:
- Mở cửa lên gác đi đã. Rồi em nói chuyện!
Minh đẩy cái cửa gỗ và đỡ cái giỏ cho Nhi. Lên lầu, cô lấy quà ra bày
hết lên trên mặt bàn. Hai cái bánh chưng vuông, hộp mứt ngũ vị, một cân
giò gói lá chuối, một lò chè bọc trong giấy kín đỏ và một chai rượu mùi.