Minh buột miệng vhen vào:
- Ở Hồng Kông thì chắc là Thanh Niên Cách Mệnh Đồng Chí Hội?
Vương Luân gật đầu:
- Tôi cũng chả rõ! Nhưng thời buổi này, phi Thanh Niên Cách Mệnh thì
là Quốc Dân Đảng! Hội kín bây giờ chỉ có hai nhóm ấy là đáng kể!
Minh không muốn góp ý kiến vì muốn giấu hoạt động bí mật của mình.
Anh biết rõ Vương Luân là người ít bận tâm đến thời cuộc, mặc dù ông là
nhà báo, giao du rộng, kiến thức nhiều. Ngẫm nghĩ một chút, Minh hỏi
thêm:
- Nhưng sao tiên sinh biết làông Đăng theo hội kín? Biết đâu ông ấy vào
Sài Gòn lập nghiệp thật?
Vươgn Luân đáp ngay:
- Tại vì mật thám lôi vợ con ông ấy lên thẩm vấn mãi! Cả mấy người
bạn thân cũng bị hạch sách suốt mấy tháng giời! Phán Quán cũng bị hỏi.
May mà chúng nó không ngó đến tôi!
Rồi Vưong Luân phân trần giùm bạn:
- Đăng không phải là người tệ. Chắc là đi bất ngờ nên mới thiếu tiền nhà
hát! Thư thả rồi tôi sẽ trả giúp món nợ ấy!
Cả hai củng im lặng. Rồi Vương Luân nhận xét bằng giọng ngậm ngùi:
- Đang sống một cách an lành, ăn chơi cũng thuộc loại có tiếng, thế mà
bỏ hết, băng rừng vượt suối để đi tìm cách mạng! Hay thật!
Sau câu khen ngợi kín đáo ấy, hai người im lặng đi bên nhau, mỗi người
theo đuổi một ý nghĩ riêng. Ngang qua rạp hát Vĩnh Lạc mới khai trương