Quà Tết này thì hậu hĩ quá đối với một thanh niên độc thân quanh năm đạm
bạc. Minh nhắc lại một lần nữa:
- Sao mà năm nay dì cho anh nhiều quá vậy? Mình anh ăn bao giờ cho
hết! Đem về bớt đi. Anh chỉ xin dì cái bánh chưng thôi!
Nhi ngồi xuống mép giường, cầm tờ báo phe phẩy quạt mồ hôi. Quãng
đường khá xa, cái giỏ nẵng trĩu làm ướt đẫm cả lưng áo. Cô nói:
- Mẹ em chỉ cho anh cái bánh chưng ngọt thôi! Bánh chưng nhà gói lấy,
những thứ khác là của người ta biếu cho anh, không phải của mẹ em!
Minh tròn mắt ngạc nhiên:
- Người ta là ai? Sao lại cho anh nhiều quà thế này?
Nhi buông tờ báo, chậm rãi nói:
- Năm ngoái năm kia, em cứ nghe mẹ kể mãi về cái việc anh đứng ra
bên vực chị Lụa ở Hải Ninh để làng khỏi bắt vạ chị ấy tội chữa hoang! Em
đâm ra tò mò muốn gặp chị ấy mà chả cách nào gặp được. Bỗng dưng trưa
nay chị ấy đến nhà em, đem quà Tết đến biếu anh!...
Minh sửng sốt ngắt lời:
- Thật không? Cô nói thật đấy chứ? Chị Lụa dưới Hải Ninh lên tìm anh?
Nhi gật đầu nhấn mạnh:
- Không thật thì giả ư? Em có biết chị ấy là ai đâu! Mẹ em biết, chứ em
có mấy khi về làng mà biết!... Chị ấy đi với chồng, lên tìm anh. Em bảo anh
không còn ở nhà em nữa...
Minh lại sửng sốt ngắt lời: