- Vâng ! Tôi cũng cho là thế …. Anh Cảnh ạ ! Anh từng ở trong nhà
binh đã lâu , kinh nghiệm có thừa . Hay là anh chịu khó về Bắc Giang giúp
các đồng chí ấy .
Cảnh uống cạn bát nước , phân vân suy nghĩ . Cô Giang lại giục :
- Hay là anh đang bận công tác gì khác thì thôi vậy !
Cảnh thú nhận :
- Không , tôi có bận gì đâu ! Nhưng Tổng Bộ không giao nhiệm vụ , tôi
gặp các đồng chí ấy thế nào được !
Cô Giang hiểu ra , thở phào bảo Cảnh :
- Để tôi viết cho các đồng chí ấy mấy chữ . Anh cầm đưa cho họ !
Cảnh lắc đầu :
- Cảm ơn chị . Nhưng chị không nên viết gì cả . Nói đúng ra thì tôi
không nên mang theo bất cứ giấy tờ gì có nét chữ của chị . Nhỡ chẳng may
…
Cô Giang gật đầu :
- Anh nói đúng đấy . Để tôi gửi anh cái lượt làm tin . Anh đưa cho họ ,
họ biết ngay là của tôi . Anh cứ vào làng Mỹ Điền , hỏi nhà ông Tự . Ông
ấy là chú họ của tôi .
Cảnh hài lòng nhận lời :
- Vâng . Sáng mai tôi về Hà Nội thu xếp vài công việc , rồi đi Bắc Giang
ngay !