Cảnh ngồi lại trao đổi với cô Giang về kinh nghiệm binh vận mà ông
cho là yếu tố sinh tử quyết định trong cuộc tổng khởi nghĩa sắp tới bởi họ
có vũ khí trong tay . Ông nán lại Yên Bái một đêm rồi hôm sau quay về Hà
Nội .
Ở Hà Nội hai ngày . Cảnh tiếp xúc với một số chi bộ nhà binh do ông
thành lập trước đây . Lúc đi lang thang qua Ô Chợ Dừa , Cảnh bổng nhớ
đến Minh . Ông đến sạp hàng ông Sửu ngồi vì ông muốn gặp Minh tối nay
để sáng mai sẽ lên đường đi Bắc Giang .
Ăn xong bửa cơm , Minh mới hỏi Cảnh :
- Theo anh thì bây giờ em phải làm gì ?
Cảnh đắn đo một chút rồi đáp :
- Tôi cũng chả biết khuyên cậu thế nào . Theo nguyên tắc , thì cậu phải
sinh hoạt với tổ đảng . Nhưng cậu bảo là tổ đảng chả ngó ngàng gì đến cậu .
Cậu cũng không phải là người của Tổng Bộ , thành ra …
Minh cười buồn ngắt lời :
- Thành ra em là đứa con vô thừa nhận !
Minh gọi bồi bàn tính tiền rồi anh em bước ra cửa .
Hai người sánh vai đi bên nhau . Ngang qua một nhà hát cô đầu , cả hai
cùng im lặng lắng nghe tiếng ngâm , tiếng phách vọng ra trong khu phố
vắng người qua lại :
- Trăm năm ai chẳng bạc đầu
- Mười điếu ai có hay đâu cả mười !
Minh châm điếu thuốc rồi hỏi Cảnh :