TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 539

- Anh còn ở lại Hà Nội lâu không ? Thỉnh thoảng ghé em chơi . Em

muốn tìm anh , cũng chả biết tìm ở đâu !

Cảnh đáp nhỏ :

- Mai tôi đi xa rồi . Lên Bắc Giang !

Minh ngạc nhiên hỏi lại :

- Anh sang làm gì bên ấy ? Mấy xưởng chế bom của ta bên ấy vừa bị lộ .

Chúng nó bắt cả lọat . Anh sang bên ấy lúc này thì nguy hiểm lắm !

Cảnh im lặng , không phân trần . Ông nhớ lại lúc từ giã cô Giang ở Yên

Bái , cô tha thiết bảo :

- Anh Cảnh ! Em biết anh Học và vài anh ở Tổng Bộ đang buồn anh .

Nhưng em hiểu anh và lúc nào em cũng đặt hết tin tưởng ở nơi anh !

Câu nói chân tình ấy làm Cảnh xúc động lên tinh thần vì lấy lại được

nghị lực phấn đấu , giống như kẻ cô đơn gặp được bạn đồng hành trên đoạn
đường thăm thẳm . Vì vậy , dù biết chuyến đi Bắc Giang có thể gặp nguy
hiểm . Cảnh vẫn mạnh dạn lên đường theo yêu cầu của cô Giang .

Tới một con hẽm nhỏ , Cảnh bắt tay từ giã Minh và lầm lũi rẽ vào .

Minh ái ngại đứng trông theo cho đến khi bóng Cảnh khuất hẳn ở một

khúc đường cong . Minh tự hỏi : Những người trốn tránh như Cảnh , rồi đây
sẽ kéo dài được bao lâu trước khi sa lưới mật thám Pháp ? Anh bổng thấy
quyết định tổng khởi nghĩa của Tổng Bộ là sáng suốt trong cái thế chẳng
đặng đừng hiện nay . Thà đánh một trận lớn rồi có chết cũng vinh quang .
Còn hơn cứ nơm nớp chờ đợi tai họa rồi cũng chết dần chết mòn trong nhà
tù sau những cực hình tra tấn man rợ của địch !