Bà Phú gạt phắt đi :
− Cái gì ? Mồ mã tổ tiên của ông ở cả đây mà, bán nó sao được ? Với lại
nếu quả thực ông thấy ma đó , thì ma đi theo người , ông đi đâu cho thoát ?
Đối với ông Phú lúc này thì mồ mã tổ tiên cũng không còn quan trọng
nữa , và căn nhà đồ sộ này ông cũng chẳng thấy tiếc chút nào vì ông sợ quá
mức rồi. Đi đâu cũng được , miễn là hai cái bóng trắng kia đừng rượt theo
quấy phá ông , ông lắc đầu bảo vợ :
− Tôi không ở đây được nữa , nhà này bây giờ là nhà ma. ở với ma làm
sao được ?
Bà Phú tội nghiệp bảo chồng :
− Thôi hay là như vầy đi, ông sang ở tạm bên thằng Long vài hôm xem
sao ?
Bà Phú đưa đề nghị này là một sự bất đắc dĩ vì sợ chồng khủng hoảng
quá mà kiệt sức , chứ trong thâm tâm bà không muốn mang phiền toái sang
nhà con trai. Vợ chồng nó bận buôn bán lại vướng hai đứa con còn nhỏ.
Chồng bà qua đó rồi cả đêm cứ kêu thét lên như thế này thì chỉ làm khổ con
trai và hai đứa cháu nội mà thôi. Riêng ông Phú thì gật đầu đồng ý ngay :
− Ừ , để tôi sang ở bên thằng Long , chứ ở bên đây chắc tôi chết mất !
Bước sang ngày thứ ba, ông Phú hốc hác thấy rõ. Hai đêm thức trắng ,
ban ngày cố ăn một hai bát cơm mà nuốt không vào , người ông phờ phạc ,
hai mắt trũng sâu , mất hết thần khí. Bước đi lảo đảo như sẳn sàng quỵ ngã
bất cứ lúc nào. Với ông bây giờ ngày đi quá nhanh , cứ đến lúc mặt trời lặn
là ông bắt đầu lo sợ. Bà Phú bảo cái Nhàn chạy đi gọi Long để bàn cái việc
đón ông Phú sang ở tạm bên ấy , nhưng hôm ấy Long lên tỉnh chưa về , còn
bà Phú và thằng Hoành thì qua nhà cô con gái thứ hai là Kim vì tin vào luật
vay trả cha ăn mặn , con khát nước, nên bà rất lo cho hai cô con gái.