− Nó đứng ngay sau cái cửa sổ , tôi hãi quá mới phải vùng dậy , toan
xuống bếp tìm bà , bà cho tôi cốc nước.
Bà Phú dịu dọng tội nghiệp :
− Tôi đang đun. Nước trong ấm ủ thì hết sạch rồi. Thôi xuống bếp uống
tạm miếng nước mưa đi vậy !
Vừa nói , bà vừa bước ra ngoài , ông Phú lẽo đẽo đi sau ; Nhưng khi ra
thềm nhà , ông Phú đứng khựng lại ngay , là vì dưới ánh trăng mờ ông nhìn
thấy hai cái bóng trắng , hai mẹ con dắt nhau ở cuối sân, lầm lũi đi ra ngõ.
ông giật tay bà Phú , chỉ ra cổng và hoảng hốt kêu :
− Chúng nó kia kià , thấy không ? Bà....bà có thấy hai mẹ con nó không
?
Bà Phú lắc đầu , giờ này bà Phú cũng mơ hồ đoán rằng hồn ma hai mẹ
con về chọc ghẹo chồng bà, nhưng đồng thời bà cũng tin rằng có thể tâm trí
chồng bà khủng hoảng trầm trọng cho nên có ít chiết ra nhiều. Người hoảng
loạn thì rất dễ thấy ma , bởi nhìn thấy gì cũng tưởng là ma , bà chán nản nói
:
− Tôi có thấy cái gì đâu !
Bà vừa dứt lời thì ngoài cổng có chó tru lên thảm thiết , rồi gầm gừ sủa
vang rồi cứ thế xa dần , nhỏ dần , cho đến khi im hẳn trả lại sự yên tỉnh cho
màn đêm. ông Phú run run nói :
− Chúng nó đấy , mẹ con chúng nó đấy !
Vào bếp , ông Phú bưng cái gáo đựng nước mưa tu ừng ực rồi ông lắc
đầu mệt mỏi bảo vợ :
− Bà ơi , chắc phải bán bỏ căn nhà này đi chỗ khác bà ơi !