run lên bần bật. Tiếng gõ không phải ở trước cửa như đêm qua mà ngay trên
liếp cửa sổ , sát cái giường ông đang nằm. ông co rúm người , cố nhích ra
xa , rồi ú ớ gọi vợ. Con mèo vẫn cào mạnh, vẫn gầm gừ , nhảy lên tuột
xuống. ông cố kêu nhưng cổ ông dường như bị bóp nghẹt khiến ông không
thốt được một tiếng , chỉ nghe tiếng âm thanh nghèn nghẹn như người sắp
tắt thở. Tiếng gõ trên cửa sổ vẫn vang lên , rồi giọng nói con nít như rót vào
tai ông :
− Xin ông bát cơm...xin ông bát cơm...Con đói quá...
ông Phú lết mãi mới ra được mép giường rồi ngã lăn xuống đất , ông
lồm cồm bò dậy thì bên ngoài cửa sổ có tiếng nói của người đàn bà mà ông
đã nghe đêm qua :
− Về con ơi..về với mẹ...về con...
Mấy tiếng ấy cứ lập đi lập lại xa dần , nhỏ dần cho đến khi ông không
còn nghe thấy nữa. ông há hốc mồm , hai tay ôm cái gối , từ từ đứng dậy.
Vừa lúc ấy cánh cửa trước mở tung , ông thét lên kinh hãi....Nhưng đó là bà
vợ vừa từ dưới bếp đi lên , bà bực bội cằn nhằn :
− Ông làm cái gì mà tôi giật mình ? Đêm hôm mà cứ hét ầm lên là thế
nào?
Thấy ông ngơ ngác đứng giữa nhà, bà nói tiếp :
− Sao mà tôi đi có một tí mà ông không dám nằm một mình là sao ?
ông Phú hổn hển đáp :
− Mẹ con nó lại vừa mới hiện về bà ơi !
− Hiện về đâu ? Bình tĩnh cái đã nào !