Bà Phú đang nằm thiu thiu, ngơ ngác quay lại hỏi :
− Hai mẹ con nào ?
ông Phú không dám tiết lộ chuyện cũ với vợ , nên làm bộ lảng sang
chuyện khác , ông thản nhiên nói :
− Bà chưa ngủ à ? Tôi thì tôi mới chợp mắt lại nằm mê ngay lập tức.
Bà Phú ngồi dậy vấn tóc và bùi ngùi nói :
− Tôi thì tôi biết ông còn thức chứ chưa ngủ đâu. Có phải là ông đang
nhớ đến con bé gì trên phố huyện , dạo mà ông mê đi hát cô đầu , đúng
chưa ? ông ngủ với nó , rồi nó có mang , rồi nó về làng tìm ông mà ông nhất
định không ra gặp , có đúng thế không ?
ông Phú kinh hãi hỏi lại vợ :
− Sao...sao bà biết ?
Bà Phú ngậm ngùi thở dài trách bằng giọng có pha nước mắt :
− Tôi thì tôi biết từ dạo ấy cơ ! Thằng Long nó kể cho tôi nghe hết. ông
ác lắm , con ông mà ông còn bỏ , con bé bụng mang dạ chửa , lang thang
đầu đường xó chợ , không cơm ăn , không áo mặc. Tất nhiên là nó đẻ non
rồi , hai mẹ con nó cùng chết đói. ông à ! đàn ông năm thê bảy thiếp là
chuyện thường. Sao ông không bảo với tôi một tiếng để tôi giúp nó ? Tôi
không có muốn ông thất đức , con gái tôi nó phải gánh chịu.
Ngừng một chút cốt ý để chồng suy gẩm , bà Phú lại tiếp :
− Đấy , thằng Long nó trách ông đấy ! Cho nên hôm nó có dịp lên phố
huyện , tôi bảo là nó cố tìm cái con bé ấy để dúi cho nó ít tiền. Nhưng mà
nhà chủ đuổi đi lâu lắm rồi, chả biết nó đi đâu?