Long thở dài chạy vào nhà tìm mẹ , bà Phú gắt :
− Con phải ngồi tiếp khách hầu rượu các Quan chứ ! Sao mà cứ thập thò
ở dưới bếp là thế nào? Lên nhà trên mau , đừng để người ta chờ !
ông Phú trở lại bàn tiệc , nói cười oan oan với cốc rượu nồng , không
mảy may bận tâm với Tuyết đang sốt ruột chờ ông ngoài gốc cây đa. Riêng
Long thì rất áy náy nhưng không thể rời bàn tiệc. Ngoài cánh đồng Tuyết
hết đứng lại ngồi , nỗi oán hận cả bố lẫn con mỗi lúc một dâng cao, cho đến
khi mặt trời lặng , vẫn không thấy ông Phú hoặc Long ra gặp , cô đành thất
thiểu thất vọng tìm đường trở về phố huyện.
Thời gian cứ thế mà trôi , suốt cả nữa năm ông Phú tíu tít tiếp khách , lại
biết mình sắp làm lớn , nên không lên phố huyện hát cô đầu nữa. Nhưng
người tính không bằng trời tính , phút chót tình thế biến chuyển dồn dập.
Cái chức nghị viên bị bãi bỏ sau khi ông tốn khá nhiều tiền để lót đường từ
làng lên tỉnh. ông buồn đứt ruột vì công danh trắc trở và vì tiếc tiền vung
tay quá hào phóng. Có lẽ mả nhà ông không phát về đường Quan lộc nữa.
Ngồi buồn vài tháng sau, ông lại mò lên phố huyện đến nhà hát cũ. Chị
chủ nhà ra đón ngậm ngùi bảo ông :
− Gớm , lâu quá mới lại thấy Quan bác quá bộ đến thăm chúng em đấy.
Chúng em cứ nhắc đến Quan bác mãi.
ông Phú nghênh ngang bước vào và khinh bạc hỏi :
− Không biết cô Tuyết của tôi bây giờ ra làm sao , chả biết có còn nhớ
tôi hay quên bén mất rồi ?
Chủ nhà trố mắt nhìn ông vì tưởng ông nói đùa , giây lâu chị mới kể :
− Ủa , chả lẽ Quan bác chưa biết hay là sao ? Cô ấy nghĩ việc từ khi có
mang tháng thứ ba rồi. Em thì chả biết cô ấy phiêu bạt về đâu , mãi sau này