Tuyết đã dự định trước , rành mạch kể :
− Tôi bây giờ lâm vào bước đường cùng rồi , nên mới phải ngữa tay nhờ
cậy bố anh. Đẻ xong, tôi sẽ đem con tôi cho các bà sơ , rồi tôi đi làm thuê ,
làm mướn nuôi thân. Tôi không có dám làm phiền bố anh nữa đâu. Tôi chỉ
cần từ đây đến ngày ở cử thôi.
Long hiểu ra , xúc động vì hoàn cảnh dỡ dang của cô gái do bố mình gây
nên. Anh thọt tay vào túi nhưng không có đồng bạc nào vì anh không hề dự
trù trước , anh dịu dàng bảo :
− Hay là thế này , tại bố tôi không biết là cô có mang với bố tôi , bây giờ
cô cứ ngồi đợi đây để tôi chạy về cho bố tôi hay , thể nào bố tôi cũng ra gặp
cô.
Tuyết thở phào nhẹ nhỏm :
− Vâng..vâng , trăm sự nhờ anh. Anh đi nhanh hộ tôi một tí nhé , tôi chờ
!
Long toan chạy thì Tuyết lại thêm :
− Ấy, ấy , nhược bằng như là bố anh bận quá không ra được để gặp tôi,
thì nhờ anh nói khéo tôi chỉ xin ít tiền thôi, để tôi sống qua ngày chờ ngày
sinh nở thôi.
Long gật đầu, rồi lập tức chạy lao vào làng , anh vẫn biết ông Phú ham
thú trăng hoa , nhưng anh không ngờ anh sắp có một đứa em cùng cha khác
mẹ.
Về tới nhà , mồ hôi mồ kê nhễ nhại , anh lại làm hiệu gọi ông Phú ra sau
vườn và kể lại từ đầu đuôi , đồng thời giục bố ra gặp , nhưng ông Phú gạt đi
: