− Cô..cô là cô Tuyết phải không ạ ?
− Vâng ạ , tôi ,đây ! Xin hỏi ông là....
− Tôi tên là Long , bố tôi nhận được mảnh giấy của cô nhưng bận lắm ,
không ra gặp cô được.
Dứt lời Long giơ mảnh giấy nhàu nát ra trước mặt Tuyết. Tuyết thất
vọng ngồi bệch xuống đất trên nhánh cây cổ thụ , cô buồn rầu hỏi :
− Thế ông Phú có nhắn gì tôi nữa không ?
Long vốn biết bố mình nóng tính , đôi khi không dằn được cơn giận ,
nên anh tội nghiệp bảo Tuyết :
− Bố tôi chỉ bảo là từ nay tuyệt đối cô đừng có về làng tìm bố tôi. Bố tôi
không bằng lòng như thế. Gặp ở nhà hát chứ sao cô về tận đây? Nếu mẹ tôi
biết thì làm sao ?
Tuyết ứa nước mắt sụt sùi đáp :
− Tôi đâu muốn lê thân về đây đâu , chẳng qua là vì tôi...tôi...tôi
có..mang với bố anh , nên mới phải xuống tìm chứ tự dưng lặn lội về đây để
làm cái gì ? Có chửa thì tất nhiên nhà hát người ta đuổi tôi đi rồi , chứ ai mà
cho hầu rượu nữa ! Bây giờ thì bụng còn bé nên còn nán được , chứ tháng
sau rồi tháng sau nữa , dấu làm sao được với thiên hạ ? ông nghĩ coi , tôi thì
tôi không nhà không cửa , nhà hát đuổi tôi đi thì tôi chả biết làm sao để
sống qua ngày để sinh đẻ? Vạn bất đắc dĩ tôi mới phải liều xuống đây thưa
thật với bố anh.
Cô nghẹn ngào dừng lại, Long mủi lòng nhìn cô gái tội nghiệp , cô còn
trẻ , lại có nhan sắc mặn mà , bố anh say mê là phải , Long dè dặt hỏi :
− Thế bây giờ cô tính thế nào ? Cô tìm gặp bố tôi dể làm gì ?