− Quân láo lếu , nó bảo nó có chửa à ? Đã chắc gì nó có chửa với tao ?
Cái thứ mèo mã gà đồng , ngủ hết người này đến người khác. Thấy tao có
tiền lại giở trò vòi vĩnh. Kệ mẹ nó !
Thế là ông quay gót vào nhà , Long chạy theo níu kéo:
− Bố ơi ! Không phải con của bố thì đời nào cô ấy mò về tận đây?
ông Phú phất tay :
− Mày ngu lắm con ạ ! Làm cái nghề đào rượu như nó phải biết mánh
khoé chứ ! Rồi mày xem, nó sẽ vác cái bụng chữa đi vòi tiền của tất cả mọi
thằng đàn ông đã đến cái nhà hát ấy. Gặp ai nó cũng sẽ bảo người ấy. Tao
già đầu rồi , tao không có dại.
Long đứng thừ người một lúc rồi nói :
− Nếu thế thì để con chạy ra bảo cho cô ấy biết để cô ấy quay về huyện
trước trời tối. Bắt người ta chờ khổ thân. Vả lại cô ấy đã có công mò về tận
đây thì...cũng nên biếu cho cô ấy một ít tiền chứ bố !
ông Phú gay gắt xua tay:
− Đã bảo là kệ nó , mày cứ hay mua việc. Tao không ra , mày không ra
thì nó sẽ phải về. Chửa biết chừng nó sẽ đi tìm thằng khác để báo tin là có
chửa. Tiền bạc tao không tiếc , nhưng giúp nó một lần, nó sẽ ăn quen thấy
mùi ăn mãi , phiền phức lắm.
Long còn đang phân vân, thì có tiếng bà Phú gọi :
− Anh Long đâu , mẹ nhờ một tí nào !
ông Phú giục :
− Vào xem mẹ mày cần cái gì.