− Cháu hỏi thăm ông Phú ạ !
Chị Thuần mắng :
− Ớ ! Cái thằng này láo thật ! Mày là đứa nào mà dám hỏi tới ông Phú ?
Cút đi , ốm đòn bây giờ đó !
Thằng bé luống cuống đáp :
− Dạ , cháu cần đưa cho ông Phú mảnh giấy này ạ !
Nó rút trong cạp quần miếng giấy nhỏ đã nhoè nhoẹt mồ hôi , trao cho
chị Thuần rồi bỏ chạy. Chị Thuần không biết chữ nên đứng nhìn đăm đăm
một lúc , rồi trở vào đưa cho anh Long , con trai đầu lòng của ông Phú.
Mảnh giấy nguệch ngoạc mấy chữ ông ra cho em gặp , em đang chờ ở gốc
cây đa. Có việc cần. Tuyết. Long đọc lướt nhanh rồi cất vào túi. Anh không
biết Tuyết là ai mà lại đòi gặp bố mình. Anh lưỡng lự một chút rồi vào nhà
mời ông Phú ra mãi sau vườn rồi đưa cho ông mãnh giấy. ông Phú đang lúc
say sưa với công danh sự nghiệp , nghĩ đến tương lai ông nghị , nên lập tức
nổi nóng nghiến răng bảo:
− Cái con đĩ này ! Ai cho phép nó xuống tận đây để tìm tao ? Láo thật !
Rồi ông vò mãnh giấy , quăng mạnh xuống gốc cây. Long ngước lên hỏi
bố :
− Cô ấy là ai mà tìm bố , bố có định ra gặp cô ấy không ?
ông Phú gắt :
− Gặp làm gì ? Nó là con đào rượu ở nhà hát trên phố huyện. Tao mà
gặp là tao vả ngay cho mấy cái
Dứt lời, ông toan quay vào nhà vì khách đang chờ ở bàn tiệc. Nhưng
Long níu lại và ôn tồn nói :