nhà hát có những cô hầu rượu trẻ trung lúc nào cũng tựa má , kề vai thân
thiết với ông.
Gọi là đào rượu bởi thiếu nữ ấy không phải là ca nhi , họ chỉ vì túng
thiếu , phải bỏ nhà quê lên thành phố. Tấp vào những nhà hát để làm công
việc hầu rượu và quạt mát cho Quan viên đến thưởng thức.
ông Phú là một trong những Quan viên lắm của nhiều tiền , thường
xuyên ghé chơi vào những ngày rãnh rỗi. ông có xe kéo riêng , từ làng Vạn
Yên lên phố huyện chỉ mất khoảng ba tiếng đồng hồ. ông hách dịch lắm
nhưng phóng tay xài rộng nên chủ chứa rất quí trọng và ra sức chìu chuộng
.
Họ giao ông cho cô đào Tuyết mới ngoài 20 , vào nghề chưa được nữa
năm. Tuyết phục dịch ông chu đáo lắm , từ lời ăn tiếng nói , dáng đi dáng
đứng , từ cái quạt nan cầm tay phe phảy liên tục cho ông, tới cốc rượu nồng
nâng lên miệng ông khi ông kê gối ngã đầu trên đùi cô. Sự chung đụng xác
thịt dĩ nhiên không thể dừng lại ở đó. Lần nào trước khi ra hát từ , ông cũng
ngủ với cô một đêm , rồi mới chia tay hẹn gặp chuyến tới .
Bà Phú cũng biết cái thú của chồng , nhưng chuyện ấy không làm bà bận
tâm nhiều lắm. Bởi ông làm ra tiền , thì đi ngang về tắt để giải sầu một
tháng đôi ba ngày cũng không có gì quá đáng đối với đàn ông thời ấy.
Bẵng đi một thời gian , ông Phú không lên phố huyện để chuẩn bị ra
tranh chức ông Nghị. Gọi là tranh , nhưng có tranh với ai đâu , đó là thứ
Nghị hách , Nghị gật , ngồi làm bù nhìn để diễn tuồng dân chủ cho thực dân
Pháp mà thôi. Quan tỉnh quan huyện hổ trợ sau lưng , là tất nhiên ông thắng
cử , nghênh ngang vào ngác trong các nghị trường. Có điều ông Phú cũng
phải bỏ thì giờ học chữ Quốc ngữ và mấy câu tiếng Tây , vì chẳng lẽ vào
nghị trường mà không biết đọc , biết viết. ông say mê chức trọng quyền cao
, thú cô đầu dường như ông quên hẳn.