TUYỂN TẬP TRUYỆN MA VÀ TRUYỆN NGẮN NGUYỄN NGỌC NGẠN - Trang 720

− Chúng mày....chúng mày ra làm cái gì đây ? Tao cứ tưởng là ma.

Cô con gái đáp :

− Tại con đang ngủ , tự nhiên con nghe bố hét to quá à. Con vội lay chị

Thuần dậy , chạy lên xem bố có việc gì không ?

Bà Phú buồn rầu bảo :

− Thôi, đi ngủ hết đi. Mẹ rửa mặt cho tỉnh táo , từ hôm qua đến giờ cứ

mê man, nói lung tung.

Và bà bảo chị người làm :

− Thôi , chị cũng đi ngủ đi , còn sớm lắm. Có cần gì thì tôi gọi ngay.

Bà Phú bước xuống sân , ông Phú nắm chặt cánh tay vợ đi từng bước

chậm chạp sát bên cạnh. ông không dám nhìn ra phía cổng , bởi ông hình
dung hai cái bóng trắng vẫn đứng đó chờ đợi ông. Ra tới bên hông nhà , bà
Phú đặt cây đèn trên bệ nước xi măng , lấy khăn nhúng ướt cho ông lau mặt
, rồi đứng chờ ông đi tiểu bên bệ chuối. Gió thổi xào xạc trong hốc cây ,
những tàn lá chuối run lên phần phật , ngọn đèn dâù tắt phụt làm ông Phú
lại một phen khiếp vía.

Trăng thượng tuần soi mờ không gian , chẳng cần đèn ông cũng đã rành

đường đi nước bước từng hốc cạnh trên mãnh đất lâu đời của ông. Nhưng vì
cảm giác hoản loạn , ông cần ngọn đèn cho đỡ sợ. Bà vợ nắm tay ông dắt
vào nhà , ngang qua mảnh sân , ông bổng nghe tiếng chó gầm gừ , rồi sủa
vang ở ngoài cổng , ông bấu chặt cánh tay vợ và hổn hển nói :

− Mẹ con nó đang đi ngoài ấy !

Bà Phú ngơ ngác hỏi :

− Mẹ con ai ? ông làm sao thế ?