ông Phú run rẫy đáp :
− Bà không nghe tiếng chó sủa hay sao ?
Quả thực ngoài ngõ , tiếng chó đang tru lên từng hồi như ai oán , và lại
sủa lên. Và cứ mỗi lúc một xa dần. ông Phú nhắc lại :
− Đấy , bà có nghe thấy không ? Mẹ con nó dắt nhau đi ngoài đường.
Bà Phú mệt mỏi nhắc lại :
− Mẹ con ai mới được chứ lị ? Chó thì đêm nào mà chả sủa , có khi chó
nó sủa bóng trăng , rồi có khi chó nó sủa người đi đánh dặm. ông lẩn thẩn
mất rồi , ở nhà quê mà đêm không có nghe tiếng chó thì chẳng lẽ cả đêm
người ta thức để canh trộm à ?
Bà nói dứt câu, thì hai người cũng vừa lên tới bậc thềm , đẩy cửa bước
vào nhà. Bà Phú bật diêm châm đèn , vừa ngáp vừa bảo chồng :
− Thôi, ngủ đi ông , đừng có giựt mình rồi thức dậy nữa. Cố ngủ đi một
tí , trời sắp sáng rồi. Chốc nữa tôi bảo con Nhàn đi mời thầy thuốc bắc , bốc
thuốc cho ông.
Rồi bà lên giường nằm quay mặt vào vách , nhắm mắt lại. ông Phú cũng
nằm nhắm mắt , phủ chăn lên tận ngực , nhưng tất nhiên không ngủ được.
ông nằm lan man nghĩ ngợi một lúc khá lâu , rồi bỗng vùng dậy ngồi tựa
lưng vào vách là vì trong mớ trí tưởng hổn độn của quá khứ vừa ùa về trong
trí ông . ông chợt thấy lạnh toát toàn thân vì nhớ ra câu chuyện cũ đã lâu
lắm , lâu đến nổi chẳng bao giờ ông nghĩ tới cho đến đêm nay bổng loé lên
trong đầu ông , dắt ông về một kỷ niệm của ngày tháng cũ.
Dạo ấy , ông đã có ba con rồi , nhưng vẫn đam mê cái thú cô đầu trên
phố huyện. Trò tiêu khiển cuối muà này lôi cuốn ông không phải vì ông
thích văn chương thơ phú , hay ghiền tiếng trống chầu kêu khách , mà chỉ vì