− Bố ạ ! Bố không ra gặp cô ấy , ngộ lỡ cô ấy đến thẳng đây rồi làm sao
? Bố sắp sang nghị viên. Hôm nay nhà mình đông đủ Quan viên, chức sắc ,
chẳng may cô ấy đến làm ầm ỉ lên thì làm sao ?
Chính ông Phú cũng vừa sực nghĩ ra điều ấy , đường hoạn lộ của ông
đang thênh thang, lại để một đứa con gái nghèo hèn làm vỡ chân ông.
Nhưng ông vẫn trấn an con trai :
− Nó chẳng dám đến đây đâu ! Có mà uống thuốc liều !
Long tha thiết nói :
− Bố ạ ! Cô ấy đã từ huyện xuống làng ta , thì sợ gì mà không đến thẳng
đây ? Chả qua là cô ấy ngại mẹ con thôi ! Nhưng nếu bố không ra gặp thì
thể nào cô ấy cũng đến.
ông Phú đăam chiêu cuối đầu , Long lại đề nghị :
− Hay là bố để con chạy ra xem sao ! Con sẽ nói khéo bảo cô ấy đừng
đến đây. Bảo cô cứ về đi rồi nay mai bố sẽ lên huyện gặp.
ông Phú ngượng ngùng nhìn con :
− Ờ ! Tính thế cũng phải. Đi hộ bố đi. Bảo với nó dứt khoát từ nay
không được lai vãng về đây nữa. Mai kia bố lên huyện , bố sẽ cho nó một
trận.
Long gật đàu , cuối lượm lại mảnh giấy mà vừa rồi ông Phú đã vứt vào
gốc cây. Rồi anh tất tả chạy ra ngoài đầu làng. Từ xa anh đã thấy Tuyết
đứng ở gốc cây , nón cầm tay phe phẩy , anh chạy lao lại thở hồng hộc vì
quảng đường khá xa mà anh thì cố lướt thời gian. Tuyết ngừng quạt, trố mắt
nhìn Long nhưng không dám hỏi. Long đứng lại, cố lấy bình tĩnh và lên
tiếng :