Ông Chánh nghiêm mặt đáp :
-Tao có nghe thấy gì đâu ? Hay là đêm qua, hay là đêm qua có đứa nào
chun vào đây ngủ nhờ ?
Sử lắc đầu buồn rầu nói :
- Không đâu ông ạ , cô Khuê con đấy ! Con tin chắc như thế !
Sử muốn chạy vào nhưng lửa tràn ngập từ trên xuống dưới , anh đành
đứng sang bên , ông Chánh bối rối bảo :
- Mày chỉ tin nhảm ! Thôi mày ở lại đây, khi nào cháy tàn rồi hẳn về
Sử chớp mắt nói :
- Ông nghe kỷ mà xem, tiếng khóc rõ mồn một. Tội cô con quá ông ơi.
Ông Chánh không nói gì , Sử ưu tư nói :
- Bẩm ông, nhở nó cháy lan sang mấy đống rơm thì sao ạ ?
Ông Chánh khoát tay :
- Cho cháy hết đi, không tiếc !
Ông vừa dứt lời thì trong đám lửa cháy phần phật trước mắt ông nghe
văng vẳng có tiếng gọi của Khuê :
- Bố ơi về với con, về với con...bố ơi...!
Vẫn cái giọng nói mơ hồ ấy , mỗi lần ông nghe là mỗi lần ông kinh
hoảng lạnh xương sống , mặt tái xanh , ông cố nhắc lại với Sử :
- Mày ở lại đây , tao phải về trước có việc.