Ông Chánh tiến vào sân, Sử bám theo bên cạnh. Ông dừng lại bên đống
rơm và bảo :
- Mày châm lửa đốt nhà cho tao.
Sử nhìn ông Chánh ngơ ngác , miệng há ra nhưng không dám phát biểu
thêm , ông Chánh giục :
- Nhanh lên ! Chờ gì nữa ?
Sử khổ sở gãi đầu và ấp úng phân bày :
- Bẩm ông , đốt nhà thì dễ quá , nhưng con xin ông xét lại. nhà này còn
trú nắng trú mưa được , sao ông lại đốt đi ạ?
Ông Chánh bực mình tát cho Sử một cái rồi dằn hộp diêm trong tay tiến
lên thềm. Đêm qua ông nằm suy nghĩ và đưa ra kết luận rằng oan hồn con
gái ông còn trú ngụ tại căn nhà kho rơm này. Đốt bỏ đi, nó sẽ không còn nơi
nương tựa để hiện về nữa.
Ông quơ nắm rơm khô chụm lại và châm lửa , rồi ông dùng cái mồi lửa
dể bén lấy dí vào mái nhà. Thế là khoảnh khắc , ngọn lửa bùng lên phần
phật. Khói bốc mù mịt vì mái nhà còn đọng hơi sương. Ông lùi xuống sân,
Sử cũng ưu tư bước theo luôn, đứng xa xa nhìn ngọn lửa mỗi lúc một lớn
hơn, lan xuống kèo cột và những vết liếp bằng phên tre.
Gió từ đâu kéo tới thổi lồng lộng đẩy ngọn lửa bốc lên cao và nổ lách
tách như những tràn pháo liên thanh. Bổng Sử giật mình kinh hãi quay sang
nhìn ông Chánh bằng ánh mắt lạc thần , anh vừa nghe có tiếng khóc trong
nhà vừa nổ , tiếng khóc nỉ non ai oán như có người bị thiêu sống , anh run
lập cập hỏi ông Chánh :
- Bẩm ông, ông có nghe thấy gì không ? Có người trong nhà phải không
ạ ?