xảy ra cho Sử trên cái võng không. Nhưng tuyệt nhiên mọi sự đều bình
thường , ông hạ tấm liếp cửa sổ xuống mặc dầu ông vốn có cái thú ngắm
trăng đêm muà hạ.
Dù có Sử bên cạnh nhưng hôm nay ông vẫn không dám nhìn ra vườn.
Những khóm lá đen thẩm ngoài kia lay động theo gió , ông tưởng tượng là
những nơi ẩn của những hồn ma sẳn sàng lao vào quấy phá ông. Ông cài
then cửa sổ , từ từ nằm xuống. Hơn một tiếng đồng hồ sau , ông ngủ thiếp
đi, giấc ngủ bình an cho đến sáng.
Hôm sau ông Chánh thức giấc giữa lúc những tia sáng đầu ngày lọt qua
liếp cửa sổ. Bao nhiêu hãi hùng trong đêm đều tan biến hết , ông quay nhìn
lại cái võng và không thấy Sử còn nằm ở đó nữa. Anh đã dậy sớm , xuống
bếp lo công việc thường lệ. Ông Chánh chống hết cửa lên, ngó nhanh ra
vườn , những gốc cây quen thuộc hiền hoà như bao nhiêu năm nay đêm qua
đã làm ông toát mồ hôi lạnh, giờ này chẳng có dấu hiệu gì lạ. Ông ra sân,
xuống thẳng nhà ngang và gọi Sử :
- Mày đi với tao, đi ngay bây giờ.
Sử đang ăn khoai luộc , đứng dậy hỏi :
- Bẩm ông đi đâu ạ ?
Ông Chánh gắt :
- Tao bảo đi thì cứ đi, hỏi lôi thôi làm gì ?
Sử phân trần :
- Bẩm ông...ông cho con biết để con mặc quần áo. Hôm nọ ông sai con
sang gặp ông Lý , mà con mặc có mỗi cái quần đùi , ông Lý mắng con mãi.
Ông Chánh phất tay :