ông gần nghẹt thở , ông lật đật bám lấy thành giường bước xuống , quơ tay
vơ lấy cái ba ton dựng ngay ở cuối giường để tự vệ. Mắt vẫn lăm đăm nhìn
về phía cái võng, bàn tay ông run run nắm được cây gậy quen thuộc.
Khi đôi chân ông vừa chạm đất , nhìn lại qua cái ba ton rắn chắc bằng gỗ
bọc sắt ở hai đầu bổng mềm nhủn trong tay ông. Ông hốt hoảng nhìn lại thì
đó chính là sợi dây thừng mà con gái ông đã dùng đệ tử tử. Ông hét lên,
quăng sợi dây xuống như phản ứng của một người tình cờ chộp phải con
rắn. Ông vừa hổn hển thở vừa khom người vặn ngọn đèn lớn hơn. Nhìn lại
thì không thấy sợi dây thừng đâu nữa , chỉ có cây ba ton của ông vẩn nằm
chơ vơ trên nền nhà. Cái võng cũng đã ngừng lại , không đong đưa , không
kẽo kẹt nữa , tất cả đều trở lại im lặng như cũ. Tuy vậy ông dám nằm trong
buồng , ông chạy lao ra cửa , băng ngang hàng hiên dài. Người giúp việc
đều đã ngủ cả , bà Chánh và Cúc trong buồng đã tắt đèn im lìm. Ông đứng
tần ngần một chút trước dãy nhà ngang rồi cất tiếng gọi :
- Sử ơi , còn thức không ?
Ông gọi thêm hai ba tiếng nữa , Sử mới nghe thấy và lồm cồm ngồi dậy
cầm quạt đi ra :
- Thưa , thưa ông gọi con.
Ông Chánh không dấu được nét kinh sợ còn sót lại trong ánh mắt và qua
nhịp thở , ông bảo :
- Mày, mày lên nhà ngủ với tao. Có sẳn cái võng trên ấy.
Sử hiểu ra , tò mò hỏi lại :
- Chắc ông lại nằm mơ à ?
Ông Chánh đáp :