- Ừ , chả hiểu tại sao tối nay tao khó ngủ quá. Hễ cứ chợp mắt là thấy
toàn cái gì lung tung hết.
Vừa nói ông vừa bước đi, Sử im lặng theo sau. Vào buồng , ông Chánh
đảo mắt nhìn quanh rồi lên giường nằm . Đèn vẩn để sáng như lúc nãy. Ông
chỉ cái võng cho Sử và bảo :
- Mày nằm đấy.
Sử cúi xuống và cầm cái ba ton của ông Chánh dựng vào góc nhà. Ông
Chánh nhìn theo, nhớ lại cái dây thừng và rùn mình. Sử quay lại vơng và
nhẹ nhàng nằm xuống , anh biết ông Chánh sợ nên cần có anh bên cạnh
nhưng ông Chánh thì vẫn bướng bĩnh , cứ vẫn che giấu sự thật. Ông nhớ
chiều hôm qua, lúc chị bếp pha nước cho ông tắm nhưng thấy dạo này thấy
ông phờ phạc , chị đã đề nghị :
- Bẩm ông , con nói câu này, được thì ông để , không được thì ông bỏ
cho. Cô Khuê cổ vẩn hiện về đấy ạ . Bà với cô Cúc đêù bảo với con như
thế. Thôi thì ở đời có kiêng có lành ông ạ. Xin ông đón thầy về cúng kiến ,
làm ma chay cho cô ấy.
Ông Chánh xiêu lòng bùi ngùi đáp :
- Sao mày không nói với bà mày ? Bà mày muốn làm gì thì làm chứ tao
có cấm cản cái gì với bà mày đâu.
- Nếu thế thì vâng ạ , thế thì sáng mai con bẩm với bà ạ
Đêm nay nằm đây, chứng kiến cái bóng đen lướt sang giường và cái
võng không người nằm mà vẩn đong đưa và nhất là cây gậy cứng như thế
biến thành sợi dây thừng. Ông Chánh thấy rõ mình phải thay đổi thái độ ,
không chối bỏ sự thật được nữa. Ông tin rằng con ông chết tức tưởi do
thằng Thủ gây nên , nhưng thằng Thủ chết luôn rồi , tại sao con ông vẩn
hiện về. Ông nằm phân vân suy nghĩ , hồi hộp chờ đợi xem có điều gì lạ