- Hôm nay không phải mặc gì cả . Cứ đi tay không được rồi , ra kho
rơm. Áo với quần được rồi. Nhớ đem theo hộp diêm.
Nghe nhắc đến kho rơm Sử đã thấy chùn chân, lại nghe ông Chánh bảo
mang cả hộp diêm , anh càng kinh ngạc nhưng vốn sợ oai chủ , anh ko dám
hỏi thêm.
Ông Chánh quay ra, Sử nhanh nhẹn cầm củ khoai ăn giở bước theo sau
lưng không nói lời nào.
Vẫn con đường xưa quen thuộc , hai bên tàn tre đan vào nhau còn ướt
đẩm sương đêm. Ông Chánh đang đi , bổng khựng lại trố mắt nhìn. Xa xa ở
cuối đường , trong làn sương âm u khói phủ , ông vừa nhìn thấy bóng Khuê
hiện ra, đứng thấp thoát giống như lần trước. Ông cũng trầm tỉnh , không
nói gì với Sử. Nghĩ không biết Sử có nhìn thấy như ông hay không ? Với
bất cứ ai, ông cũng cố tình phủ nhận chuyện ma quỷ , nhất là vì cái chuyện
mặc cảm giết con của ông đè nặng trong lòng.
Tay nắm chặt cây ba ton, ông cây ba ton, ông mạnh dạn cắm đầu bước.
Mấy phút sau ông ngẩng lên thì không thấy cái bóng trắng ở cuối đường
nữa.
Vài người nông dân ra đồng sớm ngơ ngác nhìn ông Chánh vì chưa bao
giờ thấy ông dậy vào giờ này. Họ đứng nép sang bên đường , lễ phép kính
cẩn nhường lối. Đến nơi , rẻ vào kho rơm , ông Chánh cũng bạo dạn đi
trước nhưng Sử thì hơi khựng lại vì cái cảm giác rờn rợn ập đến thật nhanh.
Chính là ở đây, trên cái thềm nhà kho này, tay anh đã tháo sợi dây thừng
của chiếc võng cói đỡ hai cái xác xuống rồi từ đó ,anh không dám bén mãng
ra đây nữa. Thậm chí có hôm phải đi ngang, anh cũng không dám nhìn vào.
Cũng như bà Chánh , anh cũng tin chắc hồn của cô Khuê còn lưu lại chốn
này để chờ đợi một cái gì đó.