Ông Chánh đáp cho qua chuyện :
- Ờ , để tôi xem đã.
Ông uống cạn cốc nước trà rồi cầm ba ton đứng dậy ra hè , bà vợ thiết
tha hỏi :
- Thế không ở ăn cơm ư ?
- Tôi phải đi ngay bây giờ
Bà nhìn ông khẩn khoản nhắc lại :
- Ông nhá , cho tôi với lại các con miếng đất ấy nhé. Chúng nó cứ than
với tôi là bố chả có thương chúng nó.
Ông Chánh bước xuống sân và đáp :
- Để tôi tính lại đã xem
Bà vợ bước theo trì triết nói :
- Tính gì nữa mà tính. Bao nhiêu nhà cửa đất đai ông giao hết cho người
ta , chả ngó ngàng gì đến mẹ con tôi. Con nào thì chẳng là con , lũ nhà này
là thiệt thòi nhất đấy. Chả có đứa nào mà dám kêu ca , tôi chưa mở mồm
xin ông gì cả. Thôi thì lần này xin ông cái miếng đất ấy cho chúng nó trồng
trọt để có đồng ra đồng vào đỡ đần tôi lúc tuổi già.
Ông Chánh gật đầu đồng ý :
- Ừ , thế thì tôi cho bà đấy.
Bà hai mừng rỡ tiễn chồng ra cổng. Chẳng phải ông mủi lòng về những
lời kèo nài của bà mà chỉ vì sực nhớ ra đó là mảnh đất của oan hồn của
Khuê và của Thủ từng treo cổ tự tử nên ông ko muốn giữ lại làm gì huống