chi ông vừa xây cho bà vợ thứ ba căn nhà đồ sộ. Cho bà hai miếng đất này
cũng là hợp lý rồi , bà hai cám ơn rối rít , đưa ông ra tận lề đường , ông giã
từ , ung dung quay về nhà vợ lớn. Ông đang nghĩ đến buổi lễ khánh thành
ngôi nhà gạch mới , mở đại tiệc khoản đãi Quan nghiêm trong tổng trong
làng để người ta biếu quà đáp lễ.
Về đến nhà, bước vào sân, ông đã nghe tiếng khóc nức nở của bà vợ lớn
làm ông giật mình tự hỏi chuyện gì nữa đây ? Cả mấy tháng nay hồn con
gái ông an nghỉ bên kia thế giới. Sao bây giờ mẹ cái Khuê lại khóc là thế
nào ? Ông bước nhanh lên hiên và gọi lớn :
- Chúng mày đâu cả rồi ? Thằng Sử đâu ?
Từ trong dãy nhà ngang, Sử tất tả chạy ra cúi đầu chào :
- Bẩm ông mới về ạ ?
Rồi từ trong bếp , từ vườn sau, hai người đàn bà giúp việc cũng bước
nhanh về và kính cẩn nói :
- Ông mới về ạ !
Tiếng khóc trong buồng vẩn vọng ra , ông Chánh hỏi :
- Bà mày làm sao thế ?
Hai người đàn bà đưa mắt nhìn Sử , anh nhìn laị chị bếp , chị bếp nói :
- Bẩm ông , cô Cúc đi mất từ chiều hôm qua đến giờ. Tối cũng không về
ngủ , chúng con bổ đi tìm khắp nơi mà không thấy , hỏi thăm chả ai biết là
cô ấy đi đâu ạ.
Ông đứng lặng người đứng nghe , ngày trước Khuê đã lầm lỡ chửa
hoang đến nổi mang họa , chả lẽ bây giờ lại đến lượt Cúc bỏ nhà theo trai ?
Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí , không lẽ nhà ông đến nỗi mạt vận sao ?