Ông thốt nhớ đến lời tiên đoán của thầy địa lý mà rùn mình. Ông hỏi lại
người làm :
- Thế đã đi tìm kỹ chưa ? Hỏi thăm những chổ nào rồi ?
Chị bếp đáp :
- Bẩm ông tối hôm qua chúng con chia nhau đi tất cả mọi nhà quen, bây
giờ lại sắp sửa đi nữa đấy ạ.
Ông Chánh chợt nhớ đến cái chết của Thủ nên hỏi Sử :
- Mày có chạy ra ngoài kho rơm chưa ?
Chị bếp đáp thay Sử :
- Bẩm làm gì còn kho rơm ạ ? Cháy sạch còn nền đất , con có đi qua,
chả thấy gì cả.
Bà Chánh từ trong buồng vừa bước ra vừa lau nước mắt , bà cắt ngang:
- Thôi, đứng đây mà bàn tán được cái gì ? Chia nhau đi tìm đi.
Ông Chánh ngẩm nghĩ rồi bảo :
- Thế tối hôm qua nó có ăn cơm nhà không ?
Bà Chánh lắc đầu thảm nảo :
- Hôm qua tôi ở bên nhà phó Thông về , cứ ngỡ là nó nằm trong buồng.
Đến khi dọn cơm , gọi nó ra ăn thì mới biết là nó không có ở nhà. Chờ mõi
mắt mà không thấy nó về , nó đi biệt luôn tới bây giờ.
Sử và hai chị người làm đi nhanh ra cổng , vừa đi vừa cất tiếng gọi :
- Cô Cúc ơi.....