dán trang trí bằng những tờ báo cũ, Bé nghe Việt nói anh trưởng
thành ở đây, nhà ăn này mấy cái chén bị mẻ miệng anh thuộc lòng.
Giọng Việt nghèn nghẹt như khóc, như vài giờ trước đụng nhau
trong bếp anh nói nhỏ với Bé “Muốn ôm em quá, chưa đi mà anh đã
nhớ em rồi...”. Thì ôm, Bé trả lời gọn hơ. Việt ngó nghiêng bên ngoài,
nói người ta thấy là chết... Bé lại cười, thì tìm chỗ vắng (bụng nghĩ
rằng chuyện có khó gì đâu...). Câu đó được Bé coi như tín hiệu đã
gửi đi nên giờ nó nằm chờ. Cửa chái sau đang mở. Và Bé đang say
không biết trời trăng gì như mẹ nó ngày xưa và như người ta tưởng
vậy. Mãi khuya mới nghe Việt xô ghế đứng lên, nói thôi về, mai phải
thu phát biểu trên truyền hình, mặt mày tươi tỉnh coi mới được...
Việt đã dừng lại trước cửa buồng Bé đúng năm giây, rồi đi...
Bé bẽ bàng ngồi dậy đổ nếp trong thùng ủ đã đủ ngày ra, nhen
lửa kháp rượu. Cái diệm nước lạnh nó mới thay để ngâm ống dẫn đã
làm hơi nước ngun ngút nóng chật bung trong nồi hẫng hụt rơi
xuống một thứ nước trong veo như sương sớm, như nước mắt, chảy
leo lẻo giữa đêm. Không gặp nước lạnh thì rượu bay lên trời, Bé nhớ
bà ngoại hay nói vậy, nghĩ trời ơi mình thành rượu rồi. Rưng rức
ngồi nhìn lửa nhảy múa dưới đáy nồi, Bé tự hỏi, phải chăng nó dùng
không đủ lượng rễ cây chơn Nhơn khi ủ mẻ rượu mà Việt vừa uống
lúc tối hay có thứ gì quyến rũ mê dụ hơn một đứa con gái mười bảy
tuổi đã tự nó tẩm rượu ấm mềm, chỉ mong được người ta ôm xiết
một lần, lúc chia tay...
Lúc bà ngoại về đã thấy Bé lầm lì thu dọn những thùng ủ. Bà
ngoại không hỏi gì, lấy ngón tay chấm vào mẻ rượu nấu lúc nửa
đêm, nghe có chút mặn lẩn khuất đâu đó, làm nên vị rượu đằm
thắm. Thẳm suốt như mẻ rượu nào của bà đã nhiều năm trước.
Đằng kia Bé chặt dây võng nói, mình đi khỏi chỗ này ngoại ơi, ở
đây không ai thấy hai bà cháu mình đẹp...