không nhìn ai. Người trong làng còn nhớ mặt hắn. Thằng Nhan gầy
gò bắt cua, mò ốc ở ven sông cầm.
Thằng Nhan. Giặc Phạm Nhan. Cùng ở bến sông cầm. Gió thổi
như quất.
Nước sông dâng cao. Trời chuyển mình ghê gớm. Cơn giông tố
chuẩn bị giáng xuống. Nhan bị trói trật cánh khuỷu, thu lu như con
chó nằm trong rọ, mặt quay ra bờ sông. Những người ruột rà, những
đứa con trai, con gái làng An Bài đang vây quanh hắn. Cả một tuổi
thơ bùn đất dội về.
Muốn ăn cơm nắm muối vừng, Thì về chợ Cột đi rừng với anh.
Chân Nhan lún sâu xuống bùn đất sông cầm, người hắn dần
mềm ra, dòng nước mắt khô đang chảy bên trong. Nhan khóc cho
vong hồn mẹ hắn. Người đàn bà góa chết vì tủi hổ, uất ức. Ai sẽ tha
thứ cho hắn? Nhan khóc như chưa bao giờ được khóc. Nức nở, từng
đợt. Dòng nước mắt chảy tràn trong lòng bỏng như nước sôi. Hắn
thành mềm nhũn. Đôi mắt đen, sâu hoắm hóa sang nhợt nhạt, tái
mét. Những người đàn bà bị hắn rình trộm không còn chửi bới hắn
nữa. Hắn là con quỷ đã hết phép. Hắn run rẩy, đái ướt cả quần,
nước đái chảy cả xuống bờ sông.
Thằng giặc đái dầm! chỉ có tiếng trẻ con cười. Không gian nghẹn
lại, ngắt quãng.
Thằng Nhan. Ai ngờ... Trong đám đàn bà con gái người làng An
Bài đứng xem hôm ấy có một người lấy tay che giọt nước mắt sắp
rơi xuống đất. Nhiên đưa tay vào túi, cái lược sừng còn nguyên.
Nhiên đã không còn chải tóc bằng chiếc lược sừng từ khi hay tin
Nhan dẫn giặc về nhà. Nhiên định bụng khi gặp Nhan sẽ ném cái
lược cứng vào giữa mặt hắn, những lời như dao sắc đã chuẩn bị sẵn.
Nhan đang ở trước mặt, chỉ cách dăm bước chân. Nhiên mấy lần
đưa tay vào túi nhưng bỏ ra tay không. Những lời cay độc không bật
ra được, cổ họng khan đặc như khi về nhà chồng. Ruột quặn lên, nổi
sóng.
Nhan... Nhan quỳ gối ở đúng chỗ neo thuyền khi Nhiên đưa
hắn qua sông. Bờ cát lõm vẹt đi một đám. Người đàn bà có chồng đã